Anh chọn đến vào sau bữa tối.
Cô dồn sức bình tĩnh tinh thần chào anh: “Âu Dương Phi không đi
cùng anh à?”.
Nhắc đến Âu Dương Phi, mắt anh rất sáng: “Cô ấy ăn xong muốn đi
ngủ, giống như chú heo con. Thật hết cách.”
Lâm Tiểu Niên im lặng một lúc, khi nghe anh kể về con heo con đó,
cô cũng không muốn ngồi nói chuyện với anh.
Điện thoại của cô reo lên, cô nói xin lỗi, rồi vội chạy đi nhận điện
thoại.
Cuộc điện thoại này nhất định là Vu Hữu Dư gọi, anh hỏi cô ăn cơm
chưa, ăn cái gì, lại hỏi cô ở nhà làm gì. Cô mập mờ trả lời câu hỏi của anh.
Mẹ cô mang hoa quả ra phòng khách, nói chuyện với Kiều Hoài Ninh,
không biết Kiều Hoài Ninh nói gì mà làm mẹ cô ngạc nhiên: “Trời ơi, Hoài
Ninh, cháu giỏi thật.”
Lâm Tiểu Niên nhanh chóng bịt chặt tai nghe điện thoại, đi ra bên
ngoài, cô không muốn Vu Hữu Dư nghe thấy tên của Kiều Hoài Ninh.
“Rùa con, em có nhớ anh chút xíu nào không…” Tai Lâm Tiểu Niên
đột nhiên nghe tiếng thở dài, anh hỏi: “Kiều Hoài Ninh cũng đang ở đấy
à?”.
“Vâng.” Lâm Tiểu Niên nhẹ nhàng trả lời. Tiếp đó, một sự im lặng
đáng sợ.
Ở đầu dây bên kia, một tiếng thở dài não nề, giống như đã nín nhịn
một thời gian dài nay bùng phát.