Vu Hữu Dư mang hành lý, đưa cô lên tàu, sau đó nói: “Về đến nhà gọi
điện cho anh!”, rồi vội vội vàng vàng đi mất.
Lâm Tiểu Niên không trả lời, thẫn thờ ngồi trên tàu.
Về đến nhà, Lâm Tiểu Niên cuối cùng cũng được tự do hoàn toàn.
Hàng ngày cô đều lên mạng chơi trò chơi, xem sách, rồi lại xem tivi, không
có việc gì thì xuống lầu đi bộ, ngày nào cũng rảnh rỗi như thế.
Mẹ cô sợ cô ở nhà nhiều đâm hư, nên kéo cô ra ngoài đi dạo cùng, vừa
đi vừa dùng mọi cách để cô nói chuyện, muốn nghe cô nói về quá trình tiến
triển với người con rể tương lai.
Nhưng Lâm Tiểu Niên đã phá hỏng mọi công sức của mẹ cô, một từ
cô cũng không nói.
Vì cô không muốn nói, nên mẹ cô hỏi gì cũng trở nên vô ích, đành
chuyển chủ đề: “Con xem Hoài Ninh nhà bác Kiều ấy, năm nay cũng đã
dẫn bạn gái về nhà ra mắt rồi đó.”
Cô đoán sớm hay muộn gì cũng có ngày hôm nay, do đó buồn bã nói:
“Dẫn thì dẫn, anh Hoài Ninh giỏi thế cơ mà, tìm một người bạn gái có gì là
khó chứ.”
Mẹ cô nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cô, không hiểu: “Con yêu,
con làm sao thế? Thái độ gì lạ vậy?”.
Từ khi biết Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi về đến thành phố Cáp
Nhĩ Tân, Lâm Tiểu Niên càng không muốn ra khỏi cửa. Bố mẹ đi làm, cô
liền nhốt mình trong nhà rồi lên mạng. Ai gọi cũng không mở cửa.
Lúc muốn gặp lại không gặp được, lúc muốn trốn lại không trốn được.
Kiều Hoài Ninh vẫn đến.