Vu Hữu Dư nói: “Lâm Tiểu Niên, anh đã nộp đợn học thạc sĩ ở trường
Stanford rồi.”
Cô nhẹ nhàng ậm ừ, sau đó mới nhớ ra là phải lịch sự chúc mừng anh,
nhưng, anh đã tắt máy.
Khai giảng. Lúc thấy Vu Hữu Dư, trong mắt anh thiếu đi sự ấm áp
ngày thường, thêm vào đó chút nặng nề. Nhưng thấy Lâm Tiểu Niên, anh
rất lạnh nhạt, trong sự lạnh nhạt ấy có cả một chút cô đơn, cô cảm thấy đã
qua những ngày ấm áp, chỉ còn lại sự lạnh giá.
Anh cười, trang trọng gọi Lâm Tiểu Niên, sau đó lấy từ trong túi sách
ra một thỏi sôcôla đưa cho cô: “Kỳ nghỉ đông vừa qua anh đi Ý, cố ý mua
về cho em đó.”
Cô cảm thấy món quà đặc biệt này nhất định không rẻ, do dự có nên
nhận hay không. Anh để sôcôla vào tay cô: “Con gái không phải thích ăn
mấy thứ này sao? Nếu em không thích thì cho Thẩm Tam Nguyệt và Cát
Ngôn.”
Cô đột nhiên cảm thấy anh rất lịch sự và khách sáo, nhưng có gì đó giả
tạo, khiến cô cảm thấy khó hiểu, hoang mang với một đống lý do không
biết tại sao.
Cô đang muốn hỏi anh, kết quả của việc nộp đơn xin vào học đã có
chưa, cụ thể là khi nào anh đi, hay là vẫn ở lại, cô sợ anh sẽ lại không vừa
ý, nói cô phiền phức.
Sau khi thi xong IELTS, Vu Hữu Dư rất hiếm khi ở phòng tự học. Mặc
dù ngày nào Lâm Tiểu Niên cũng ghé qua nhưng không nhìn thấy anh.
Thanh sôcôla Ý mà anh tặng vẫn đặt trên bàn học của cô. Mỗi ngày
khi ngẩng đầu nhìn nó, cô không tránh khỏi buồn phiền.