Lâm Tiểu Niên đút tay vào túi áo, vừa đi vừa đá sỏi trên đường, trong
lòng thấy khó xử, lại có một chút gì đó không cam tâm. Chân cô đá mạnh,
viên sỏi tròn lăn lông lốc ra xa, lăn lông lốc một lúc rồi dừng lại dưới một
đôi giày thể thao màu xám đậm.
“Sư tỷ không nên đá sỏi để trút giận chứ?” Nhìn ngược qua ánh đèn,
thấy rất rõ người đó chính là tiểu sư đệ, khuôn mặt mập mờ và ảm đảm.
Cô bối rối cười: “Đâu có, sư tỷ có giận đâu?”.
Tiểu sư đệ bĩu môi: “Vu sư huynh đang hẹn hò cùng với một cô gái
đẹp khác ở quảng trường nhỏ của nhà phát triển tố chất mà sư tỷ đại lượng
như vậy sao?”.
Vu công tử hẹn hò với người khác!
Nghe được tin đấy, Lâm Tiểu Niên đứng bần thần, ngay lập tức nở
một nụ cười: “Anh ấy hẹn hò thì có liên quan gì đến sư tỷ?”.
“Vu sư huynh là bạn trai của sư tỷ mà.” Tiểu sư đệ thấy không bình
thường: “Lẽ nào…”.
“Không phải đâu.” Lâm Tiểu Niên hình như đang giận dỗi, lạnh nhạt
nói.
“Không phải cái gì?” Tiểu sư đệ gặng hỏi.
“Vu sư huynh từ trước đến giờ không phải là bạn trai của tỷ.” Cô nói
rất bé, có gì đó tủi thân đến nỗi mà tiểu sư đệ không nghe rõ, chỉ cho rằng
cô đang oán trách.
“Sư tỷ!” Tiểu sư đệ nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trắng ấy,
sắc mặt không được tự nhiên, mau chóng đưa tay đỡ cô.