Không biết phải làm thế nào, câu nói đó làm cô cảm thấy hối hận, rất
lâu sao cô cũng không nói gì, mới nhớ phải đẩy anh đi: “Mau đi đi, đi thăm
anh năm đi!”.
Mùa đông năm nay đến rất sớm.
Sau khi thi xong, Lâm Tiểu Niên không còn liên lạc với Kiều Hoài
Ninh nữa, mà đi mua vé tàu về quê.
Vu Hữu Dư lái xe đưa cô đến ga tàu, tiện đường đưa cả Nguyễn Tình
Không và Tiết Băng đi.
Trên xe, Nguyễn Tình Không trêu Vu Hữu Dư: “Sư huynh, lần này
không phải anh đưa Tiểu Niên về nhà chứ?”.
“Sư tỷ!” Lâm Tiểu Niên ra hiệu cô đừng nói nữa.
Nguyễn Tình Không không nói nữa, nhưng Tiết Băng lại tiếp lời: “Có
gì bí mật chứ? Sao không đưa về được!”.
“Tiết Băng, cậu thử nói lại xem, hai người sẽ đi bộ ra ga đấy!” Vu Hữu
Dư đe dọa.
Như thế Tiết Băng mới không nói nữa, cười với Nguyễn Tình Không
khiến Vu Hữu Dư và Lâm Tiểu Niên thẹn thùng nhìn ra ngoài cửa.
Lúc đến ga, Lâm Tiểu Niên nói với Vu Hữu Dư: “Đã có kết quả của
IELTS rồi? Sắp đi nước ngoài rồi, trước tiên phải chuẩn bị đơn xin học.”
Vu Hữu Dư im lặng một lúc nói: “Anh đã tính cả rồi, em đừng nói
nữa, phiền phức!”.
Cô nghĩ mình là người thế nào, những lời như thế lại bị cho là làm
phiền anh nên cô không nói nữa, vui vẻ nghịch tay mình.