“Vu đại công tử?” Anh mở mắt ra và cười, vặn lưng và nói: “Sau này
em đừng học cách chửi mắng của người khác nữa nhé.”
Vu Hữu Dư gọi điện đến bệnh viện hỏi tình hình của anh năm, nghe
nói có biến chuyển tốt, mới yên tâm.
Anh vào phòng bếp giúp Lâm Tiểu Niên tìm thức ăn, nhưng không tìm
được gì.
Vu Hữu Dư chau mày, từ trước đến giờ anh chưa vào bếp bao giờ,
thậm chí hiếm khi tự đun nước.
May mắn thay, Lâm Tiểu Niên đói, cô xắn tay áo, háo hức: “Nấu mỳ
nhé, em nấu!”.
Vu Hữu Dư ngẩn người nhìn bát mỳ của Lâm Tiểu Niên nấu để trên
bàn, sợi mỳ trắng muốt, không chút thức ăn, không muốn ăn.
Nhưng anh vẫn phát huy phong độ và sự giáo dục tốt đẹp của mình,
dùng đũa gắp vài sợi mỳ bỏ vào miệng. Vừa ăn vừa nói: “Rùa con, tài nghệ
nấu nướng thế này thì lấy được ai?”.
“Một người phụ nữ đảm đang không thể nấu ngon nếu không có gạo.”
Lâm Tiểu Niên bĩu môi bác bỏ: “Bản thân anh cũng không động tay. Em
giúp anh nấu mỳ, lại còn bày đặt kén cá chọn canh!”. Cô nhìn anh chằm
chằm, hùng hồn nói: “Sau này em sẽ lấy đầu bếp!”.
Anh ngạc nhiên hỏi: “Em nói thật sao?”.
Lâm Tiểu Niên ngẩng đầu: “Mẹ em lấy bố em vì bố em biết nấu ăn,
cho nên, em cũng phải tìm một người chồng biết nấu ăn, anh ấy sẽ nấu cho
em ăn… Như thế hạnh phúc biết bao!”.