Nhiệt độ trong đêm giảm mạnh, gió lạnh xuyên qua chiếc áo len của
Lâm Tiểu Niên, lạnh thấu xương khiến cô run lên bần bật.
Vu Hữu Dư lại gần, ôm cô vào trong lòng, chắn gió cho cô.
Hai người đi với nhau, trong màn đêm yên tĩnh, cô có thể nghe rõ nhịp
đập của trái tim anh.
Cô muốn xoay mình, hy vọng xa anh một chút. Anh dường như phát
hiện được ý đồ của cô, vì thế càng ôm chặt cô hơn, kéo cô về phía mình:
“Đi nào, tìm một chỗ để nghỉ ngơi.”
Vu Hữu Dư lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa: “Ông nội anh mấy
năm trước được phân nhà ở khu chung cư này, chị ba anh ở đấy, sau đó chị
ấy đi nước ngoài, cho nên mới trở nên buồn tẻ thế này.”
Thật sự đã lâu rồi không có người ở, trong căn phòng phủ một lớp bụi
mỏng.
“Em ngồi nghỉ ở ghế sofa đi, anh đi lấy ít nước nóng.” Ở bên ngoài
lạnh quá, nên uống chút trà nóng sẽ thấy thoải mái hơn.
Lúc anh đang đun nước, cô đã ngủ thiếp ở trên ghế. Từ phía xa anh
nhìn thấy cô ngủ rất ngon, đột nhiên thấy trong lòng ấm áp hơn, anh mỉm
cười.
Mắt cô nhắm lại, lông mi dài che cặp mắt của cô, giống với một chiếc
quạt, đẹp và tinh tế. Cặp môi hồng của cô như hé mở, giống như đang thì
thầm một mình. Một cô gái yếu đuối kiên trì đứng bên cạnh anh cả đêm, đã
cho anh sự an ủi rất lớn.
Anh thở dốc, trong tim như có chất độc, rất ngứa ngáy. Môi anh tiến
về phía cổ cô, hít thật sâu mùi hương toát ra từ cơ thể cô, bất giác hôn lên
cổ cô.