Mới ăn được một chút, thì có người gọi điện cho Vu công tử: “Anh
năm của cậu bị tai nạn giao thông, rất nguy kịch. Cậu mau đến đây.”
Lâm Tiểu Niên nghe rất rõ, Vu Hữu Dư vẫn thường nhắc đến anh năm,
người đã cho anh mượn chiếc Lamborghini, đưa anh đi ăn ở Lệ Gia Thái,
nghe nói trước đây làm IT, sau đó chuyển sang bất động sản, dường như rất
thần bí.
Tay Vu Hữu Dư run lẩy bẩy: “Bệnh viện, đúng, anh phải đi bệnh
viện!” Anh đứng dậy chuẩn bị đi: “Em ăn một mình nhé!” Anh dúi 100 tệ
vào tay Lâm Tiểu Niên.
Nhìn anh loạng choạng rời đi, cô ăn sao được? Nên cô cũng đứng dậy,
theo sau anh gọi: “Hữu Dư!”.
Anh đứng ở cửa quán ăn, quay lại nhìn cô, cô chạy đến phía trước anh,
ngẩng đầu lên: “Hữu Dư, cho em đi với!”.
Anh không dám lái xe, tay anh run lập cập, thậm chí ngồi trong xe
taxi, anh cũng không giữ được bình tĩnh, luôn giục bác tài chạy nhanh hơn.
Lâm Tiểu Niên sợ anh quá kích động, liền nắm chặt tay anh, an ủi anh:
“Không sao đâu, anh năm của anh không sao đâu! Anh phải bình tĩnh.”
Anh giống như một đứa trẻ ngây thơ nhìn cô hỏi: “Anh năm của anh
sẽ không sao, đúng không?”.
Cô gật đầu, cho anh niềm tin và sức mạnh.
Bệnh viện, phòng cấp cứu.
Ngoài cửa rất hỗn loạn, có người khóc lóc gọi tên bệnh nhân, có người
lại tức giận với bác sĩ và y tá, có người bận giải quyết chuyện riêng của
mình, có người đứng bên cạnh im lặng.