còn ghen tuông vớ vẩn, thật ích kỷ, anh làm mọi thứ để chống lại em! Anh
là ai? Là thượng đế sao?! Anh dựa vào cái gì mà nhận được giấy mời rồi lại
không đến… Đừng nghĩ rằng anh không đến, hội sinh viên sẽ không làm
nổi bữa tiệc này, đừng cho rằng anh không đến, mọi người sẽ nhớ đến anh,
càng không có anh thì càng tốt!”.
Nghe xong lời trách móc của cô, giọng điệu của Vu Hữu Dư nhẹ
nhàng nói: “Lâm Tiểu Niên, em ăn nói như thế từ khi nào vậy?”.
“Anh không đến! Sau này, đừng nghĩ em sẽ gọi anh là Vu sư huynh
nữa!”
“Từ trước đến giờ anh cũng không hy vọng em gọi anh là Vu sư
huynh, anh cũng không bảo em gọi anh là Hữu Dư. Nếu hôm nay anh đến,
chả lẽ sẽ đổi thành Hữu Dư sao?” Anh vui vẻ trả lời.
Lúc đấy có sự có mặt của thầy cô, các anh, các chị, các bạn, Lâm Tiểu
Niên cảm thấy xấu hổ: “Anh thật là! Đợi đã… cái gì? Anh nói anh đến?”.
“Từ trước đến giờ anh chưa nói là không đến, chỉ là ngoài cổng trường
bị tắc đường, vài phút nữa mới đến.” Anh nhìn bó hoa bách hợp ở ghế bên
cạnh trên xe, nở một nụ cười. Không phải vì bó hoa này, thì anh đã đến sớm
rồi.
Lúc bữa tiệc kết thúc, Chu Hiểu Úy hô hào mọi người đi ăn đêm, Vu
Hữu Dư kéo Lâm Tiểu Niên xin rút lui: “Chúng tôi còn có chương trình
khác.”. làm cho mọi người không có cách nào giữ lại được.
Lâm Tiểu Niên thực sự rất đói, cô nuối tiếc ngửi hương thơm của món
vịt muối ở trên bàn, nuốt nước miếng thèm thuồng.
Cô trách Vu Hữu Dư: “Có chương trình gì quan trọng hơn ăn cơm
vậy?”.