“Tô sư huynh, em mang giấy mời Dạ hội cuối năm đến cho anh, anh
đang ở đâu?”.
Tô Bắc Hải chậm rãi nói: “Lúc nữa anh sẽ tìm em để lấy.”
Nhưng cô vẫn kiên trì: “Em sẽ mang đến cho anh.”
Lâm Tiểu Niên vội vội vàng vàng đi đến sân cầu lông thì nhìn thấy Vu
Hữu Dư. Hóa ra, anh đang ở cùng với Tô Bắc Hải.
Rõ ràng, hai người họ đã chơi rất lâu, mồ hôi đầm đìa, đầu cũng ướt
đầy mồ hôi.
Nhìn thấy Lâm Tiểu Niên, Vu Hữu Dư quay đầu đi, nhìn ra chỗ khác.
Cô chào anh, nhưng anh không nghe thấy. Lâm Tiểu Niên cố gắng giữ bình
tĩnh, đúng theo nguyên tắc: Anh không để ý đến em, thì em cũng không để
ý đến anh. Cô chỉ nói chuyện với Tô Bắc Hải.
Nói xong, để giấy mời của Vu Hữu Dư vào trong lòng anh, quay đầu
bước đi.
Trong tay Vu Hữu Dư đang cầm trái bóng, anh ném về phía sân bóng,
rồi la to lên, trút hết tức giận về phía bức tường…
Tô Bắc Hải nhìn thấy anh có điều bất thường, nhanh chóng đến an ủi:
“Nghỉ đi, chúng ta chơi cũng hai tiếng rồi. Mình không chơi tiếp được
nữa.”
Tô Bắc Hải từ trước đến giờ không giấu giếm sự thực mình thích Lâm
Tiểu Niên, nói với Vu Hữu Dư: “Nếu có cơ hội, mình sẽ nghĩ ra cách để
người con gái ấy bên cạnh mình. Nếu như cậu thực sự không cần cô ấy,
mình tình nguyện dang tay đón nhận.”