Vu Hữu Dư thật sự rất tức giận, ném quả bóng đắt tiền xuống, nói từng
câu từng chữ với Tô Bắc Hải: “Cậu vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội
đâu!”.
Sau khi bữa tiệc bắt đầu, Vu Hữu Dư cũng không lộ diện. Chu Hiểu
Úy nghĩ rằng anh không đến, liền đến hỏi Lâm Tiểu Niên: “Đã mang giấy
mời đến chưa? Vu sư huynh nói như thế nào?”.
Lâm Tiểu Niên than một tiếng: “Đã đưa rồi, nhưng anh ấy không nói
gì.”
Nếu chủ tịch cũ không đến thì bữa tiệc nhậm chức tân chủ tịch không
những có nhiều điều nuối tiếc mà còn ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng
của tân chủ tịch hội sinh viên. Tân chủ tịch Chu Hiểu Úy lo lắng như đứng
trên chảo lửa, ánh mắt hy vọng hướng về phía Lâm Tiểu Niên.
Trong lòng Lâm Tiểu Niên rối bời, vì chức chủ tịch là do cô nhường.
Điều đó cho thấy cô giống như đang để Chu Hiểu Úy cưỡi trên lưng hổ.
Vu Hữu Dư không đến, cả hội sinh viên như không có hào quang. Lâm
Tiểu Niên không biết là lợi hay không chỉ biết đi đưa giấy mời, anh ấy
không đến, cô cũng hết cách.
Giáo viên Đoàn thanh niên ngạc nhiên: “Hữu Dư sao lại không đến?”.
Tô Bắc Hải không ngừng xem đồng hồ, các anh, chị, em đều xúm vào hỏi:
“Vu sư huynh có đến không?”.
Lâm Tiểu Niên đứng ngồi không yên, lấy điện thoại di động ra gọi cho
Vu Hữu Dư, khi nhận điện thoại, cô dùng giọng rất phẫn nộ và nói: “Vu
Hữu Dư, hôm nay anh không đến có phải là lấy công trả thù tư không đó?”.
Vu Hữu Dư không nói gì, trong lòng của Lâm Tiểu Niên càng phẫn
nộ, càng buồn bã, do đó, không nghĩ nhiều cô nói: “Em khốn khổ vì anh, cả
hội sinh viên này khốn khổ vì anh. Hóa ra anh là người hẹp hòi như thế, lại