Anh làm ảo thuật lấy từ trong xe ra một bó hoa bách hợp, đặt vào tay
cô: “Tặng em!”.
Ngửi thấy mùi hương của bó hoa, cô không nhịn được hắt xì hơi lớn:
“Em biết có chuyện không hay mà! Haizz, hắt xì hơi… “ Cô lại hắt xì hơi,
nhanh chóng trả hoa lại cho anh: “Em bị dị ứng!”.
“Năm ngoái không phải là anh cũng tặng em loài hoa này sao?” Vu
Hữu Dư khó chịu.
Lâm Tiểu Niên nghĩ lại bữa tiệc Tết năm ngoái, lúc cô đang hát, anh
chạy lên khán đài, tặng cho cô một bó hoa, lại còn hôn cô, bất giác có chút
gì đó cảm kích: “Đúng ạ, nhưng anh không nhìn thấy sau đó em tặng lại
Tam Nguyệt sao ?”.
Nét mặt anh khó chịu, nhưng không nổi giận, liền chuyển chủ đề, nói:
“Em đói không? Hay là chúng ta chuyển địa điểm đi ăn chút gì đó nhé.”
Hai người đến quán ăn nhỏ đằng sau cổng trường, Vu Hữu Dư cầm bó
hoa bách hợp, nói nhẹ nhàng với cô bán hàng xinh đẹp: “Bó hoa này là tôi
định tặng bạn gái nhân ngày Tết, nhưng cô ấy bị dị ứng với phấn hoa, tôi
thấy vứt đi thì phí, muốn tặng cho cô.”
Cô gái bán hàng nhận được bó hoa thấy rất bất ngờ, rất vui, lại đúng
dịp Tết tây, nên đã chủ động khuyến mại cho họ một món ăn, còn nói:
“Hôm nay các bạn ăn cơm sẽ được giảm giá 20%!”.
Đợi cô bán hàng đi xa, Lâm Tiểu Niên mới vừa ăn vừa cười: “Có phải
lúc nào anh tặng hoa người khác đều nói như thế không? Giọng điệu rất
hay.”
Vu Hữu Dư bị nhạo báng, thấy bối rối, nhanh chóng gắp rau cho cô:
“Ăn đi!”.