Vu Hữu Dư không quan tâm bác sĩ và y tá không cho anh vào, vẫn tiến
vào cửa phòng cấp cứu: “Anh năm!”.
Có người giữ chặt anh lại, nói: “Anh bảy, đừng như thế, đừng làm ồn
anh năm.”
Lâm Tiểu Niên từ trước đến giờ chưa hề thấy dáng vẻ yếu đuối của Vu
Hữu Dư: đôi môi cắn chặt, đôi mắt đỏ, lộ rõ sự đau khổ và tuyệt vọng.
Cô nghĩ, con người kiêu ngạo như thế lại khóc trước đám đông, anh ấy
nhất định đã cố gắng chịu đựng rất nhiều. Cho nên, cô nhẹ nhàng kéo vạt
áo của anh, đưa cho anh một túi giấy, sau đó quay đầu lại, cố ý quay mặt đi
chỗ khác, để anh có cơ hội lau nước mắt.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tất cả mọi việc chỉ có thể nghe theo ý
trời.” Sau khi bác sĩ cấp cứu mệt mỏi ra khỏi phòng cấp cứu, nhẹ nhàng
thông báo.
Ngoài cửa ồn ào: “Ông không thể nói thế được, bác sĩ khoa ngoại đều
bỏ mặc người bệnh à!” Có người quát lớn.
Bác sĩ không biết nói gì, lẳng lặng rời đi. Ông ấy biết người nhà bệnh
nhân sẽ nói như thế.
Đến nửa đêm, y tá trực đêm nói: “Mọi người về nghỉ đi, bệnh nhân đã
qua cơn nguy hiểm rồi.”
Vu Hữu Dư nắm chặt lấy tay Lâm Tiểu Niên, vui mừng, nói: “Anh ấy
thật sự không sao!”.
Cô cười với anh: “Không sao rồi! Tất cả đều ổn rồi.”
Từ bệnh viện đi ra, đã ba giờ sáng.