“Dừng lại.” Cô đẩy anh ra, sau đó tỉnh lại.
Anh khẽ nói: “Niên Niên? Lên giường ngủ đi.”
Cô giống như một chú gấu nằm trên gối, mơ mơ hồ hồ lắc đầu:
“Không cần đâu!”.
Anh như say đắm bởi dáng ngủ yên bình ấy, ôm một chiếc chăn lụa ra,
bế cô lên ghế sofa.
Lục đục đến nửa đêm, anh cũng mệt, ngủ thiếp đi. Nhưng, trên môi
vẫn nở một nụ cười.
Lâm Tiểu Niên thấy bên cạnh mình có tiếng động liền tỉnh giấc. Vu
Hữu Dư đang ngủ ngon bên cạnh cô, trông rất đáng yêu, giống như một cậu
bé tinh nghịch, không chút kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng không còn sự sợ
hãi và khó chịu như trong bệnh viện nữa.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ, chiếu vào lông mày và
mắt anh, nhìn anh rất đẹp trai. Lúc anh ngủ, yết hầu anh động đậy, lộ rõ vẻ
nam tính, chỉ cần nhìn như thế, cũng khiến người khác cảm thấy bồn chồn.
Cô lay cánh tay anh, nói: “Sư huynh, tỉnh dậy đi!”.
Anh chuyển người ôm lấy tay cô tiếp tục ngủ, trong mồm vẫn lẩm
bẩm: “Tối hôm qua không phải em gọi anh là Hữu Dư sao?”.
“Hữu Dư?” Cô mỉm cười, lúc cô tức giận phải mắng anh như thế. Cô
cho rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể thân mật với người con trai nào
khác ngoài Kiều Hoài Ninh.
Lâm Tiểu Niên xoa bụng, nói một cách đáng thương: “Dậy đi, Vu đại
công tử, em đói rồi.” Cô đột nhiên phát hiện gọi Vu công tử như thế thật
hay, rất phù hợp.