Vu Hữu Dư không ở thư viện, không ở phòng tự học, cũng không ở ký
túc, những chỗ quen thuộc đều không tìm thấy anh.
“Đã thi IELTS rồi, anh ấy còn ở phòng tự học làm gì?” Lâm Tiểu Niên
ngẫm nghĩ một mình.
Giấy mời trong tay cô, bỗng nhiên nặng bất thường. Từ sau chuyện
của tiểu sư đệ, đã mấy ngày rồi mà cô không nhìn thấy Vu Hữu Dư.
Anh có giận cô không? Giận cô đối với anh không quá nghiêm trọng
như thế chứ? Rõ ràng kéo anh đến nhận làm bạn trai, nhưng lại không đi
cùng anh đến bữa tiệc khiêu vũ Giáng sinh. Anh là một người kiêu ngạo,
hoàn thiện, ưu tú, bạn gái quanh anh có rất nhiều, há tất lại phải đi cùng cô?
Ngày hôm đó, không phải là có một cô gái nhảy rất đẹp tham gia cùng anh
hay sao?
Lẽ nào, lúc anh giận cô, cô phải vạch rõ ranh giới với anh sao? Cô
cũng vì muốn tốt cho anh, một người thanh niên tốt như thế, không thể bị
cô chiếm đoạt hết? Hơn nữa, bọn họ quay lại rồi cũng sẽ đến lúc phải chia
xa, đó là việc không sớm thì muộn, có gì phải tiếc nuối chứ.
Cô nhớ lại câu nói tối hôm đó của anh. Mẹ ơi, là sự thật rồi! Lúc đó,
anh có chút gì sợ hãi.
Có phải anh diễn kịch quá nhập, cho nên không thể tự thoát ra được?
Cho nên, anh trách cô không biết phối hợp?
Mọi suy nghĩ đều lẫn lộn, đan xen nhau, cô lần không ra đầu mối đâu
nữa.
Haizz, Vu Hữu Dư, cô đã làm gì mà gây tội với anh chứ?
Không tìm thấy Vu Hữu Dư, Lâm Tiểu Niên đành phải tìm Tô Bắc
Hải.