Anh cũng đã sửa, còn một số thói quen em không thích, anh cũng đang
sửa.”
Anh đã thay đổi, chỉ hy vọng cô có thể nhận ra và có thể chấp nhận
con người anh.
Từ trước đến giờ anh chưa từng vì một người con gái nào mà phải làm
như thế. Lần đầu tiên, anh thay đổi, nhưng người ấy không trân trọng, anh
cảm thấy tất cả mọi thứ dường như đang thất bại ngay trước mắt mình.
Đêm khiêu vũ hôm đấy, lúc đi rất vui vẻ, nhưng lúc về mang theo một
tâm trạng rất buồn.
Lúc cô về đến ký túc xá, Cát Ngôn nói với cô: “Âu Dương Phi gọi
điện cho cậu.” Cô chỉ nói ừ, cũng không hề hỏi Âu Dương Phi gọi có
chuyện gì.
Đêm hôm đó, cô liên tục gặp ác mộng, khuôn mặt Kiều Hoài Ninh và
Vu Hữu Dư xuất hiện trước mắt cô.
Cô cảm thấy khát nước, tỉnh dậy uống nước, sờ tìm chiếc cốc ở trên
giường, nhưng mãi không tìm thấy, một âm thanh vang lên, choang, chiếc
cốc rơi xuống đất, khiến mọi người tỉnh giấc.
Thẩm Tam Nguyệt mơ mơ hồ hồ la lên: “Cậu làm gì thế? Có để người
khác ngủ không vậy!”.
Lâm Tiểu Niên không dám lên tiếng, sợ mình sẽ khóc.
Không thấy động tĩnh gì, Cát Ngôn nói: “Chắc là lúc chuyển mình làm
cho cốc nước rơi xuống, kêu to như thế mà không tỉnh giấc, chắc là cậu ấy
mệt lắm. Mọi người ngủ đi, mai dậy thu dọn sau.”
Trong phòng yên tĩnh trở lại, Lâm Tiểu Niên thức trắng đêm…