có nhảy cùng bố cậu ta đâu! Với lại anh quản em làm cái gì? Em làm gì
cũng không liên quan đến anh.”
Vu Hữu Dư thấy cô đến chết mà không chịu hối cải, lại còn dám đem
mối quan hệ của hai người ra phân minh, giọng điệu vô tình vô nghĩa làm
cho anh hận một nỗi không thể giết cô ngay lúc này.
Anh thất vọng nắm lấy vai cô, nói: “Anh là bạn trai của em, chính em
đã nói như thế, em còn nhớ chứ?!”. Đứa con gái ngốc như cô, đến việc anh
đối xử tốt với cô như thế nào lại không biết hay sao?
Lâm Tiểu Niên cúi đầu, không dám nhìn anh, nhẫn tâm nói với anh:
“Anh cũng biết lúc đó do em xúc động nhất thời. Đều là giả dối mà!”.
“Nhưng anh cho là thật!” Câu nói này, là anh nói ra, anh không quan
tâm gì cả, dồn tất cả sức lực của mình để nói cho cô hiểu, anh như đang
muốn thay đổi trái tim cô.
Cô không dám ngẩng đầu, nước mắt khẽ rơi.
Vu Hữu Dư đối diện với cô, giống như phải chịu sự đả kích rất lớn,
không còn thói tự cao tự đại như trước nữa.
Vu Hữu Dư thở dài, nói: “Bỏ đi, là do anh đa tình làm gì.”
Cô òa khóc, nói: “Vu sư huynh, hà tất anh phải như thế? Anh sẽ đi
nước ngoài, chúng ta không thể hòa thuận thêm vài ngày nữa sao?”.
Giọng của cô nhỏ dần, có chút gì đó tủi hờn, van nài, khiến người
khác không kháng cự lại được.
Vu Hữu Dư mới nhận ra cô đang khóc, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng
hơn: “Em đừng như thế, tính anh rất nóng, từ nhỏ đã kiêu ngạo như thế.