Cô ngẩng đầu, muốn nói cảm ơn, nhưng bất chợt, khi quay đầu lại
nhìn thấy Vu Hữu Dư đứng ngay bên cạnh.
“Vu sư huynh, anh cũng đến à?” Cô ngượng ngùng cười và chào anh,
nhưng anh không để ý đến cô, quay lại tiếp tục nhảy với một cô gái đẹp cô
không quen biết.
Lâm Tiểu Niên bĩu môi, nói với tiểu sư đệ: “Nhìn kìa, người không
biết lịch sự chút nào, sư đệ đừng học theo nhé.”
“Vâng.” Tiểu sư đệ khẽ nói.
Buổi khiêu vũ bắt đầu với phần nhảy chậm, không khí cũng chầm
chậm, ảm đạm theo điệu nhạc. Người nhảy cũng ít, chỉ có cao thủ mới dám
“tỏa sáng”.
Vu Hữu Dư đương nhiên là cao thủ. Lâm Tiểu Niên cũng không hề
thấy lạ, những người giàu có như anh mà đến khiêu vũ cũng không biết thì
cô mới cảm thấy có gì đó không bình thường.
Bạn nhảy của anh cũng rất tuyệt, một cặp rất xứng đôi. Sau khi tiếng
nhạc kết thúc, mọi người trong hội trường nổ một tràng pháo tay giòn giã.
Lâm Tiểu Niên quên ngay thái độ khó chịu vừa nãy của Vu Hữu Dư,
đứng bên cạnh không ngừng vỗ tay. Lúc dừng lại, Vu Hữu Dư nhìn cô một
cái, không nói gì, thái độ này hình như dang tức giận ai đó.
Sau khi cao thủ đã trình bày phần trình diễn của mình, còn lại là tiết
mục của “tôm binh cua tướng”, tư thế trình diễn rất độc đáo, khiến cho mọi
người cười phá lên, nhưng không khí náo nhiệt lên hẳn. Giải trí! Giải trí
không vì người khác, mà vì bản thân là được rồi.
Tiểu sư đệ kéo cô thỉnh cầu: “Sư tỷ, chúng ta cũng nhảy đi, bảo đảm
sẽ nhảy tốt hơn một số người đó!”.