Lâm Tiểu Niên định tìm Vu Hữu Dư nói vài câu, giải thích tại sao cô
lại đi cùng cậu tiểu đệ này đến bữa tiệc, nhưng đi được vài bước đành dừng
lại, vì thấy anh đang ân cần chu đáo chăm sóc cho người đẹp của mình.
“Được, chúng ta nhảy nào!” Cô quay đầu nói với tiểu sư đệ.
Tiểu sư đệ này nhảy cũng không tồi, càng nhảy càng hăng, Lâm Tiểu
Niên chỉ biết chuyển động theo những vòng xoay của cậu. Một lúc sau,
cảm thấy chóng mặt, suýt chút nữa thì trượt ngã.
Tiểu sư đệ thấy thế, liền đỡ cô dậy, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán
cô.
Tất cả đều xảy ra rất bất ngờ, không ai nghĩ rằng Vu công tử đã ở phía
sau lưng túm lấy vạt áo của tiểu sư đệ, đột nhiên đẩy cậu ta ra, sau đó kéo
Lâm Tiểu Niên vội vội vàng vàng rời khỏi đó.
Khoảnh khắc đó, Lâm Tiểu Niên thấy kỳ lạ, không chút phản kháng
nào, thở dài đi theo.
Lâm Tiểu Niên bị Vu Hữu Dư kéo đến công viên trung tâm của trường
mới dừng lại. Vu công tử lạnh nhạt quan sát cô: “Em lại nhảy cùng với một
thằng ngốc sao?”.
“Tại sao không thể nhảy cùng chứ?” Giọng điệu của anh làm cô tức
giận.
“Không biết bố cậu ta là ai sao? Bố của cậu ta nổi tiếng trong thế giới
ngầm! Dính vào cậu ta coi như em tự tìm đến cái chết rồi.”
Lời của Vu Hữu Dư tuyệt đối không phải mới lạ, tin tức về người của
xã hội đen, Lâm Tiểu Niên đã được xem qua ở trên mạng, trong lòng cảm
thấy sợ nhưng cô vẫn cố chấp, không chịu thua: “Em nhảy cùng cậu ta, chứ