Bị cách ly một tuần, Vu Hữu Dư căn bản chẳng có bất kỳ triệu chứng
giống triệu chứng của căn bệnh nên bị mời ra khỏi nhà khách của trường.
Nhưng Lâm Tiểu Niên vẫn sốt, hơn nửa tháng rồi vẫn không có tiến
triển gì, ho thì ngày càng nghiêm trọng.
Vu công tử lo sợ, liền bí mật mời lão trung y xem bệnh cho bố anh đến
trường bắt mạch cho Lâm Tiểu Niên, lão trung y biết nhiều hiểu rộng, một
lúc sau đã chuẩn đoán là sốt do cảm lạnh, liền kê cho cô hai thang thuốc
Đông y.
Thuốc thì phải mời người khác đến Đồng Nhân Đường lấy về sắc, đun
nóng, đóng thành một túi nhỏ giống túi đựng sữa, mỗi ngày trước khi uống
phải hâm nóng lại.
Dây điện trong ký túc xá đều được thay thế, không đun được bằng ấm
điện cho nên anh tìm Chu Hiểu Úy mang thuốc đến phòng làm việc để đun.
Chu Hiểu Úy ngạc nhiên cho rằng Vu công tử là nam nhi sẽ không biết
làm gì, ban đầu nghĩ sẽ làm hộ, nhưng Vu Hữu Dư không cho phép: “Cảm
ơn tiểu sư muội, anh sẽ tự đun!” Anh nói với Chu Hiểu Úy rất khách sáo,
lịch sự mà lạ lẫm, hoàn toàn không giống với việc đối xử với Lâm Tiểu
Niên. Sự lạnh nhạt khiến trong lòng Chu Hiểu Úy có chút thất vọng.
“Thuốc Đông y à, đắng lắm!” Lâm Tiểu Niên trách. “Em không
uống.”
“Cứng đầu anh sẽ đút cho em bây giờ.” Anh uy hiếp cô.
“Em sẽ nhanh khỏi thôi mà, thật đấy, sáng nay không thấy sốt nữa
rồi!”
Vu Hữu Dư đổ thuốc vào miệng mình, sau đó hôn lên môi cô, thuốc từ
miệng anh chảy từng giọt từng giọt vào miệng cô.