Đi đến nửa đường, Lâm Tiểu Niên kêu nóng, Kiều Hoài Ninh dùng tay
làm quạt, quạt cho cô, vừa quạt vừa nhắc cô: “Sau này, đi ra ngoài trời nắng
phải nhớ đội mũ tránh nắng nhé.” Câu nói này giống như sau này anh sẽ
không bên cạnh cô nữa, đang dặn dò việc sau này lại cho cô.
Lâm Tiểu Niên nghe, trong lòng ấm ức, không nhịn được liền nói vặn
lại một câu: “Nếu anh không nhìn em, em sẽ không đội.”
Kiều Hoài Ninh bật cười: “Hình như em đội mũ chỉ để anh nhìn thôi
phải không?”.
Anh càng cười điềm tĩnh như thế, cô càng thấy buồn thay anh: “Kiều
Hoài Ninh, tại sao anh lại không nổi giận?”.
Anh giật mình vài giây, lại trở lại khuôn mặt điềm tĩnh, vui vẻ nói:
“Anh còn có cái gì tốt cơ chứ?”. Đúng rồi, tính mạng anh ấy sắp mất nữa,
tức giận còn có ích gì cơ chứ?
Lâm Tiểu Niên dừng lại, kéo anh dừng lại, ngồi nghỉ trên ghế trong
sân trường.
“Đột nhiên lại muốn uống hồng trà lạnh.” Cô buột miệng nói.
Kiều Hoài Ninh nhận thấy biểu hiện bất thường của cô, cười và nói:
“Anh đi mua.”
Lâm Tiểu Niên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ra vẻ bộ mặt khó coi, tranh
đứng dậy và nói: “Để em mua.”
Khi Lâm Tiểu Niên đi mua nước hồng trà lạnh và đồ ăn vặt về, Kiều
Hoài Ninh đã không còn ở đó nữa.
Lâm Tiểu Niên thần người đứng chôn chân ở nơi hai người vừa ngồi,
đột nhiên cô phát hiện trên mặt đất có vài giọt máu.