Cô nhấc điện thoại gọi cho anh, hỏi: “Sao không thấy anh đâu vậy?”.
Kiều Hoài Ninh trấn tĩnh một lúc, nói nhỏ: “Giáo sư tìm anh có việc
gấp, nên không thể đợi em được. Anh đi trước, lúc nữa em tự về trường
Chiết Giang nhé. Hôm nay anh bận lắm.”
Sau khi tắt máy, Lâm Tiểu Niên lo lắng đi quanh sân trường Bắc Kinh,
hai người con gái đi qua cô, một người nói: “Anh chàng đẹp trai lúc nãy tên
gì ấy nhỉ? Ở khoa nào vậy?”.
Người kia hỏi: “Ai cơ?”.
“Cái người đột nhiên chảy máu mũi, rồi bỏ chạy ấy.”
“Trong hội sinh viên…”
Mặc dù môn học của Vu Hữu Dư rất nhiều, nhưng anh vẫn cố gắng
sắp xếp thời gian về trường Chiết Giang. Không còn cách nào khác, bởi vì
bạn gái ở đấy mà.
Anh từ giảng đường tìm đến phòng tự học, lại từ ký túc đến thư viện,
tất cả những nơi có thể tìm đều đã tìm đến, nhưng anh vẫn không thấy dấu
vết nào của Lâm Tiểu Niên.
Anh lẩm bẩm: “Có thể chạy đi đâu được nhỉ?”. Anh biết bình thường
cô đều tuân theo khuôn mẫu ba điểm đến trong cuộc sống, không có
chuyện gì sẽ không ra khỏi cổng trường. Bây giờ không tìm được cô, trong
lòng anh tự nhiên cảm thấy rất lo lắng.
May mắn vẫn còn điện thoại, anh bấm số điện thoại của cô, nhưng
không có ai nhấc máy.
Vu Hữu Dư càng lo lắng hơn, đi tìm Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt,
có thể bọn họ sẽ biết Lam Tiểu Niên ở đâu.