Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt đang học trong phòng tự học chuẩn bị
cho kỳ thi cấp sáu, Vu Hữu Dư hỏi Lâm Tiểu Niên đi đâu bọn họ đều
không biết.
“Tiểu Niên lẽ ra phải lên lớp, buổi sáng đi cùng với chúng tôi ra khỏi
cửa.”
“Không đến trường Chiết Giang? Gần đây cũng không nói ra ngoài
làm gì.”
“Điện thoại cũng mang theo mà.”
“Đợi một lát nữa đi, chắc cô ấy sắp về rồi!”.
Thế là đã đợi hết một ngày.
Buổi trưa, Vu Hữu Dư mời Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt đi ăn cơm,
Lâm Tiểu Niên vẫn chưa quay lại; đến tối lại mời bọn họ đi ăn cơm tối,
Lâm Tiểu Niên vẫn chưa về.
Vu công tử thật sự rất sốt ruột, liên tiếp bấm số điện thoại của Lâm
Tiểu Niên. Cuối cùng điện thoại của anh cũng hết pin, đổi sang của Cát
Ngôn tiếp tục gọi, gọi đến lúc điện thoại của Lâm Tiểu Niên tắt máy.
Vu công tử đi lang thang trong sân trường đại học Chiết Giang, nói với
Cát Ngôn: “Cô ấy có thể đi đâu được chứ?”.
Nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh, Thẩm Tam Nguyệt nhanh chóng an ủi:
“Hay là điện thoại để trong túi sách, không nghe thấy. Có thể bây giờ cô ấy
đang về trường đó.”
Cát Ngôn cũng khuyên anh: “Đừng sốt ruột, một người sống sờ sờ như
thế, sao có thể mất tích được?”.