Vu công tử giậm chân giận dữ: “Đợi em về nhất định anh sẽ dạy cho
em một bài học, đúng là đồ ngốc!”.
Nhưng, anh có thể đành lòng “dạy cho cô một bài học” không?
Lúc Lâm Tiểu Niên về đến ký túc, trăng đã lên cao, đã hơn chín giờ
tối. Ánh điện ở trong giảng đường chói sáng bất thường, phản chiếu xuống
giữa sân trường, cả sân sáng rực như ban ngày.
Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt đã về đến ký túc, chỉ còn lại Vu Hữu
Dư một mình lang thang trên sân trường.
Ánh đèn chiếu xuống, bóng anh cao lớn, kéo dài lê thê một dáng vẻ an
nhàn và bất cần. Ở phía xa anh đã nhìn thấy Lâm Tiểu Niên, đang cúi đầu
lững thững bước đi. Anh đứng giữa ánh đèn sáng chói, nhìn Lâm Tiểu Niên
từ từ bước vào cổng trường.
Nhiều ngày không gặp, cô dường như đã gầy đi rất nhiều, bóng cô
trong màn đêm mảnh mai gầy yếu hơn nhiều.
Thấy anh đứng bên cạnh cột đèn, Lâm Tiểu Niên thấy hoài nghi, mơ
hồ, sợ hãi kêu lên một tiếng: “Hữu Dư, là anh à?”.
Tất cả mọi lo lắng của anh đều tan biến, cùng với sự mảnh mai của cô
là giọng nói dịu dàng, khiến cho ý nghĩ điên cuồng vừa nãy của anh cũng
tiêu tan.
Vu Hữu Dư tiến lên vài bước, nắm chặt lấy đôi vai cô: “Em đi đâu?”.
Lâm Tiểu Niên nhìn kỹ hàng lông mày giận dữ của anh, liếm đôi môi
khô và nói: “Em đi ra dạo một vòng”.
“Một vòng dạo của em rộng thật đấy, còn bắt anh đợi suốt một ngày.”
Anh không quên trách móc cô, khiến cô cảm thấy bất an vì có lỗi, cô chủ