Nhưng Lâm Tiểu Niên không cho anh cơ hội ấy. Cô ấm ức, cô giận
dữ, bất chấp tất cả đẩy tay anh ra, cố gắng tự bò dậy, nước mắt lã chã tuôn
rơi.
Thấy cô khóc dữ như vậy, Vu Hữu Dư càng ngày càng hoảng, vội vã
xin lỗi: “Niên Niên, anh xin lỗi, vừa rồi anh không cố ý.”
Lâm Tiểu Niên không thèm để ý đến anh, quay đầu, tiếp tục lau nước
mắt, dường như việc cô đau lòng không liên quan gì đến anh cả.
Vu Hữu Dư thực sự không biết phải làm như thế nào, hai tay ôm chặt
cô vào lòng, nói: “Đừng khóc nữa em, nhìn em khóc thế này anh cũng
muốn khóc theo.”
Lâm Tiểu Niên đấm vào ngực anh: “Ai cho anh ức hiếp em?”.
Cô đã chịu nói chuyện rồi. Cuối cùng anh cũng yên tâm hơn một chút:
“Không thì anh để em đẩy ngã anh một lần nhé? Chỉ cần em không khóc
nữa, có được không?”.
Lâm Tiểu Niên bị anh chọc liền bật cười, mặc dù đôi mắt vẫn còn
đang ngấn nước.
Vu Hữu Dư đưa Lâm Tiểu Niên về ký túc xá. Trên đường, anh có ý
làm lành với cô: “Gần đây em học mệt lắm phải không? Sắc mặt em không
được tốt lắm. Hay là cuối tuần này chúng ta đến hồ Mật Vân câu cá, em
thấy thế nào?”.
Lâm Tiểu Niên nghĩ lại suốt mấy ngày vừa qua, cô thường đến thăm
Kiều Hoài Ninh, quả thực đã không quan tâm đến Vu Hữu Dư, trong lòng
không tránh khỏi xấu hổ. Vu công tử đã đề nghị đưa cô đi câu cá, cô cũng
không tiện từ chối, liền duyên dáng gật đầu.