CÁM ƠN ANH, KHIẾN EM YÊU
BẮC KINH MÙA ĐÔNG NÀY!
Nhân Gian Tiểu Khả
www.dtv-ebook.com
Chương 39
Kiều Hoài Ninh nằm lặng trên giường bệnh, đáy mắt phảng phất màu
xanh xám, trông vô cùng tiều tụy.
Lâm Tiểu Niên đoán chắc anh đã rất mệt. Cô đứng ở đầu giường nhìn
cơ thể yếu ớt, bất động một hồi lâu.
Thấy anh thế này, mọi vật trước mắt cô dường như đang dần dần mờ
đi.
“Xin lỗi, cô tìm ai? Cô có phải là người nhà đến thăm bệnh nhân
không?” Y tá hỏi cô.
Cô vội xua xua tay; “Tôi… Tôi không tìm ai cả”. Sau đó, cô nghẹn
ngào chạy ra khỏi phòng bệnh, ngay cả dũng khí nhìn anh một lần cô cũng
không có.
Lâm Tiểu Niên nhớ mình vốn còn có một số việc phải làm, nhưng
nghĩ mãi không ra rốt cuộc là việc gì, đành ngồi sầu não trong phòng lấy số
đăng lý của bệnh viện.
Buổi trưa, Lâm Tiểu Niên dùng điện thoại công cộng ở bệnh viện gọi
vào máy di động của Vu Hữu Dư.
Vu công tử cẩn thận từng ly từng tý hỏi: “Niên Niên, em đã đi đâu
vậy? Anh ở dưới tòa nhà ký túc xá đợi em ba tiếng đầu hồ rồi.” Giọng anh