Trước mặt cô lúc này không còn là cậu công tử nhà giàu ngông cuồng
cô quen nữa. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh dần dần thay đổi, trở nên
dễ tính, điềm tĩnh, dịu dàng, ôn hòa…
Lâm Tiểu Niên bước nhanh đến bên cạnh anh, sà vào vòng tay ấm áp
của anh tìm cảm giác bình yên. Cô chủ động ôm chặt lấy anh, khẽ gọi tên
anh: “Hữu Dư…”.
Vu Hữu Dư bị bất ngờ trước sự dịu dàng đột ngột này, vòng tay ôm
lấy cô: “Sao vậy?”.
Lâm Tiểu Niên không nói gì, ở yên trong vòng tay anh.
Anh cũng vô cùng lưu luyến giây phút yên lặng này, cũng không
muốn hỏi nhiều.
Thời gian dần dần trôi qua. Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, nhìn
vào ánh mắt đầy mê hoặc của anh. Trong ánh mắt ấy chất chứa quá nhiều
câu hỏi.
Cô cong môi nói: “Vì sao anh chưa về?”.
Anh cười: “Vì em vẫn chưa về.”
Anh nắm lấy tay cô, rất nhẹ nhàng, sợ rằng chỉ hơi mạnh tay một chút,
cảnh tượng như mơ trước mắt ấy sẽ tan biến mất.
Sông Côn Ngọc nước trong vắt, có thể nhìn rõ cả rong rêu dưới đáy
sông.
Nhìn dòng nước chảy, Vu Hữu Dư hỏi: “Em có thể nói cho anh biết rốt
cuộc xảy ra chuyện gì không?”.
Ánh mắt anh kiên định, đầy vẻ mê hoặc, cuốn hút, không sao kháng cự
được.