Cô hỏi: “Anh ủng hộ em chứ?”.
Anh gật đầu trịnh trọng: “Bất luận xảy ra việc gì, anh cũng luôn bên
cạnh em.”
Cô đã bị tình cảm của anh làm cho cảm động, ngả vào ngực anh nói:
“Kiều Hoài Ninh bị bệnh rồi.”
Cô nói nhỏ, giọng khẽ như tiếng thở dài thoáng qua trong gió nhẹ,
nhưng cũng khiến Vu Hữu Dư bị chấn động.
Anh nhìn thẳng vào cô, quan sát từng thay đổi trong biểu hiện của cô.
Đột nhiên anh ôm chặt cô, vỗ vỗ đôi vai gầy của cô, nói: ‘Đừng sợ, sẽ
không sao đâu em.”
Lâm Tiểu Niên trở nên mềm yếu trong sự an ủi, vỗ về của anh. Thời
khắc đó, điều duy nhất cô có thể cảm nhận được là ngực Vu Hữu Dư thật
ấm áp, cô không hề muốn rời xa.
Chuyến đi câu cá được sắp xếp từ trước chưa thể thực hiện được, Vu
công tử không tránh khỏi nuối tiếc: “Thật phí công chuẩn bị.”
Lâm Tiểu Niên càng thấy có lỗi: “Lần sau em sẽ đi cùng anh được
không?”.
“Nói lời thì phải giữ lời, ai không giữ lời sẽ là con rùa bốn chân!”
Lâm Tiểu Niên tặc lưỡi: “Con rùa bốn chân chẳng phải quá bình
thường sao, lẽ nào anh đã từng nhìn thấy con rùa năm chân?”.
Vu Hữu Dư nhìn cô đồng tình, cười một cách kỳ lạ, càng lúc càng
cười lớn hơn, ánh mắt có vẻ đầy ý đồ đen tối.
Anh ghé sát lại gần tai cô, nói nhỏ một câu, khiến mặt Lâm Tiểu Niên
đột nhiên đỏ bừng, chạy theo, đuổi đánh anh.