nghe thật đáng thương, mang đầy vẻ bao dung thỏa hiệp.
Cô hổ thẹn nói: “Xin lỗi anh, Hữu Dư. Em đi vội quá, quên không
thông báo cho anh. Bây giờ chúng ta đi câu cá liệu còn kịp không?”.
Rất hiếm khi cô nói chuyện với anh khách khí như vậy, khiến anh thấy
không quen, mãi chưa trả lời lại.
Giọng cô nhẹ nhàng rụt rè hỏi: “Vậy để lần sau, được không anh?”.
Vu Hữu Dư thất vọng: “Lần sau? Có lẽ vậy, cũng đáng để chờ đợi…”.
Vu Hữu Dư rất thất vọng. Anh tựa vào chiếc xe Passat đỗ dưới tòa nhà
ký túc xá nữ đại học Chiết Giang hút điếu thuốc, khiến tất cả đàn em khóa
dưới đi qua đều ngoái lại nhìn người đã một thời là nhân vật truyền kỳ của
đại học Chiết Giang.
Anh nở một nụ cười đầy sầu não. Trước đây anh luôn lái chiếc
Lamborghini của anh năm, sau này vì Lâm Tiểu Niên bảo nó ăn chơi quá
nên anh đổi sang dùng loại xe phổ thông Passat này. Trước đây anh không
bao giờ hút thuốc bởi vì nó khiến anh ngạt thở, nhưng gần đây vì buồn
chán, luôn thấy khó chịu nên anh bắt đầu phì phèo thuốc lá, muốn tìm sự
giải thoát trong khói thuốc.
Khi Lâm Tiểu Niên về đến trường Chiết Giang trời đã tối. Điều làm cô
bất ngờ là Vu Hữu Dư vẫn chưa về.
Lần đầu tiên cô thấy một Vu Hữu Dư như vậy. Trên khuôn mặt anh, cô
thấy sự hoảng loạn, bất an, ưu phiền, không vui… Cô còn thấy trên đó cả
sự ngần ngại, băn khoăn và nghi ngờ đầy bất lực.
Khi Vu Hữu Dư cúi đầu gảy tàn thuốc, vẻ tách biệt, lạnh lùng khiến
tim cô như thắt lại. Cô muốn bước đến ôm chặt anh, giúp anh xoa dịu
những đau buồn.