“Còn”, nhưng cô không muốn cho anh ta uống. Hồng trà lạnh là loại
đồ uống Kiều Hoài Ninh thích nhất.
Lâm Tiểu Niên trợn mắt nhìn Vu Hữu Dư: “Con người anh sao lịch sự
vậy?”.
“Đồ keo kiệt, không phải vì tôi đã uống của em nửa chai hồng trà đấy
chứ?.
Vu Hữu Dư bỗng nhiên nhớ ra điều gì: “Em còn làm hỏng của tôi cái
PSP nữa!”.
“Đâu phải tôi cố ý chứ?” Lâm Tiểu Niên hơi bối rối.
“Nhưng tôi cố ý!”
Phía bên kia sân bóng có ánh mắt của Kiều Hoài Ninh nhìn sang khiến
cho Tiểu Niên thực sự bối rối: “Tránh ra!”.
Vu Hữu Dư không thèm để ý, vẫn đứng chắn hướng nhìn về phía đại
học Bắc Kinh, cười lớn.
Lâm Tiểu Niên dùng chân giẫm một cái thật mạnh lên chân anh ta, nói
liền một hơi: “Thì ra anh không hề biết mình tệ đến thế nào!”.
Mặc dù Vu Hữu Dư ra sân với cái chân khập khiễng, nhưng sức mạnh
của đại học Chiết Giang không vì thế mà giảm sút. Sau này Lâm Tiểu Niên
mới nghĩ ra, chính là do Kiều Hoài Ninh không tập trung thi đấu.
Mấy lần Hoài Ninh có cơ hội ghi điểm nhưng đều bị Vu Hữu Dư đoạt
mất bóng.
Lâm Tiểu Niên ngoảnh đầu sang đội cổ vũ trường Bắc Kinh, không
biết từ khi nào Âu Dương Phi đã ở đó, đang vẫy tay chào cô.