Từ trong đội cổ vũ trường Chiết Giang vang lên một âm thanh như
thế, không tránh khỏi nghe không lọt tai. Trần Hàm ghé vào tai Tiểu Niên
nhắc nhở: “Có phải cậu hô nhầm tên rồi không?”.
Lâm Tiểu Niên vội bịt miệng, nhìn Kiều Hoài Ninh ở dưới sân đang
nhoẻn miệng cười.
Thẩm Tam Nguyệt cũng đến xem trận bóng, nhưng đến hơi muộn,
đành đứng ở phía sau Tiểu Niên, nhoài người hô: “Vu Hữu Dư cố lên!”.
Lâm Tiểu Niên bị Tam Nguyệt làm cho bối rối, gượng gạo hô hai từ
tượng trưng “cố lên”, nhưng tiếng hô này không có một chút thành ý nào.
Khi nửa hiệp đầu kết thúc, tỉ số là 40:38, đội khách trường Bắc Kinh
dẫn trước 2 điểm.
Giờ nghỉ giải lao, Lâm Tiểu Niên muốn sang phía bên trường Bắc
Kinh đưa cho Kiều Hoài Ninh chai nước, nhưng cố gắng mãi mà không thể
nào chen sang nổi. Người đến xem trận đấu quá đông. Cô chỉ có thể vô
vọng nhìn cán bộ hội sinh viên trường Bắc Kinh lấy khăn cho Kiều Hoài
Ninh lau mồ hôi.
Thể lực của Vu Hữu Dư cũng tiêu hao không ít, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Ngoài sân, một nữ sinh trong đội cổ vũ đem cho Vu Hữu Dư nước
suối và nước tinh khiết, nhưng một người đã quen uống nước khoáng như
anh thì chỉ nhắm mắt làm ngơ.
Từ xa anh trông thấy Lâm Tiểu Niên đang đứng ngây người và chai
hồng trà còn một nửa trong tay cô.
Anh đi về phía cô, giằng chai hồng trà từ tay cô, mở nắp uống một hơi,
không còn một giọt, sau đó ném chai đi rồi hỏi: “Còn nữa không?”.