Nghe đến cái tên Vu Hữu Dư, Lâm Tiểu Niên nắm chặt chai hồng trà
còn một nửa ở trong tay, cố chấp nói: “Anh ta vốn không thể đánh lại được
với Kiều Hoài Ninh!”.
Xét về điểm số, đại học Bắc Kinh đang chiếm ưu thế. Đến khi tỉ số là
10:4, cuối cùng đại học Chiết Giang cũng phải xin đổi người.
Vu Hữu Dư đã thay bộ đồng phục bước ra sân, vẫn với cái dáng vẻ
đủng đỉnh, Lâm Tiểu Niên nhìn mà thấy buồn cười. Anh ta như thế mà đòi
thắng Kiều Hoài Ninh? Tốc độ và sức đột phá của Kiều Hoài Ninh là số
một.
Vừa thấy Vu Hữu Dư bước ra sân, đội cổ vũ đại học Chiết Giang giơ
cao những băng rôn khẩu hiệu rất buồn cười, trên đó viết: “Hữu Dư, Hữu
Dư, chúng em yêu anh!”. Phía sau, một tốp nữ sinh hô vang khẩu hiệu ấy.
Đương nhiên, đội cổ vũ trường Bắc Kinh cũng không chịu lép vế, học theo
điệu bộ của trường Chiết Giang hô to: “Kiều Hoài Ninh, cố lên!”.
Vận may của Vu Hữu Dư cũng không tồi, vừa vào sân đã ghi liền ba
điểm, khiến cho nhuệ khí trường Chiết Giang dâng lên, tình thế trên sân bắt
đầu đảo chiều.
Kiều Hoài Ninh chủ yếu phòng thủ Vu Hữu Dư, chạy khắp sân, thể lực
tiêu hao rất nhiều.
Lâm Tiểu Niên nhìn Kiều Hoài Ninh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, có
chút lo lắng, lúc đầu còn lẩm nhẩm: “Kiều Hoài Ninh, hãy cố lên!”.
Sau đó, Kiều Hoài Ninh cuối cùng cũng đột phá ra khỏi vòng vây của
Vu Hữu Dư và ghi bàn.
Tiểu Niên không nén nổi niềm phấn khích, cùng các sinh viên đại học
Bắc Kinh hét lên đầy kích động: “Kiều Hoài Ninh, cố lên!”.