Bên phía Tô Bắc Hải hơi ồn ào, qua điện thoại, Tiểu Niên có thể nghe
thấy rõ giọng của người khác.
“Bắc Hải, cậu đang nói chuyện với ai đấy?” Rõ ràng có người cố ý nói
chen vào điện thoại.
“Đi, đi ra chỗ khác ngay!” Tô Bắc Hải quát người kia một tiếng, sau
đó nói với Tiểu Niên: “Lâm Tiểu Niên, bình thường em hay bận làm gì
vậy?”
“Cũng không bận gì cả, chỉ lên lớp học thôi!” Cô không muốn nói gì
nhiều với Tô Bắc Hải, liền nói tiếp: “Sau khi Tam Nguyệt về, có cần em
bảo cô ấy gọi điện lại cho anh không?”.
“Không cần đâu, sau giờ tắt điện anh sẽ gọi lại!”
Lâm Tiểu Niên chớp mắt, mệt mỏi gật đầu: “Vâng!”.
Trước lúc sắp đi ngủ, Lâm Tiểu Niên không kìm được, gọi điện cho
Kiều Hoài Ninh, hỏi: “Trận đấu bóng rổ cuối tuần này anh có đến không?”.
Kiều Hoài Ninh nghĩ một lát nói: “Để anh xem Tiểu Phi thế nào đã.
Nếu cô ấy có thời gian thì bọn anh cùng đến. Nếu cô ấy đi học thì bọn anh
không đến được.”
“Vâng, em biết rồi!” Lâm Tiểu Niên trả lời, trong lòng thầm mắng
mình nhiều chuyện, đã biết rõ như thế rồi mà vẫn…
Sáng thứ Bảy, sân vận động Vạn Diệp đã chật kín người.
Lâm Tiểu Niên tay cầm hai chai hồng trà lạnh đứng ở một bên, nét
mặt không vui. Trần Hàm nhìn thấy cô, nói: “Lâm Tiểu Niên, cậu là đội
trưởng đội cổ vũ, tinh thần phải phấn chấn lên chứ!”.
Lâm Tiểu Niên gật đầu: “Mình đang chuẩn bị hét thật to đây.”