nói với cô gái kia mấy câu rồi hai người cùng đi khỏi.
Lâm Tiểu Niên cảm thấy có chút hơi kỳ lạ. Vu Hữu Dư đã đợi cô lâu
như vậy, còn chưa nghe được từ cô lời xin lỗi đã đi luôn?
Tuy nhiên điều đó đối với cô cũng chẳng quan trọng, suy cho cùng,
lúc trưa, đồ bị rơi hỏng không phải của cô.
Buổi tối, Lâm Tiểu Niên tựa vào thành giường ở ký túc, đang do dự
không biết có nên gọi điện cho Kiều Hoài Ninh hay không thì chuông điện
thoại reo.
Cô nhảy ra khỏi giường, nghe điện thoại, trong lòng ngập tràn hy
vọng.
Một giọng nói lịch sự vang lên: “Xin hỏi Tam Nguyệt có ở phòng
không?”.
Lâm Tiểu Niên hơi thất vọng, nhưng vẫn cười nói: “Tam Nguyệt nhà
anh đưa anh chàng nhà Quan Lan đi siêu thị rồi!”.
Trong giọng nói Tô Bắc Hải có chút kinh ngạc: “Thật hiếm khi, Lâm
Tiểu Niên!”.
“Hiếm khi cái gì cơ?” Lâm Tiểu Niên hỏi lại.
“Hiếm khi em nghe điện thoại, bình thường vào giờ này chẳng phải
em đều không có mặt ở ký túc hay sao?” Tô Bắc Hải cười ha ha.
“Bình thường vào thời gian này cũng không thấy anh gọi điện đến!”
Lâm Tiểu Niên chế giễu. Thường thường, sau khi ký túc xá tắt điện, Tô Bắc
Hải mới gọi điện. Mặc dù Thẩm Tam Nguyệt cố gắng thì thầm thật nhỏ với
anh nhưng vẫn bị đôi tai thính nhạy của Lâm Tiểu Niên nghe thấy.