Trần Hàm vui vẻ nói: “Mình biết cậu sẽ rất có trách nhiệm mà!”.
Lâm Tiểu Niên và Trần Hàm đứng ở hàng đầu tiên của đội cổ vũ đại
học Chiết Giang, nhìn thành viên hai đội bước ra sân.
Đội cổ vũ của đại học Bắc Kinh ở ngay đối diện đội cổ vũ của trường
đại học Chiết Giang, không ít thành viên trong hội sinh viên trường Bắc
Kinh, thậm chí có người cách Tiểu Niên cả một sân bóng cũng chào cô:
“Này, chào em gái Kiều Hoài Ninh!”.
Lâm Tiểu Niên chỉ có thể nhìn rồi cười với họ từ xa. Đang cười, cô
bỗng mở to đôi mắt, bởi vì cô đã nhìn thấy Kiều Hoài Ninh đang ở dưới sân
cười nhìn cô.
Trần Hàm huơ huơ bàn tay trước mặt cô: “Tỉnh lại đi!”.
Lúc này cô mới ngại ngùng khép miệng, chỉ vào người mặc bộ thể
thao màu trắng ở dưới sân bóng rổ nói: “Đó chính là Kiều Hoài Ninh
trường Bắc Kinh!”.
Trần Hàm khép miệng: “Đội trưởng đội trường Bắc Kinh, ai mà không
biết chứ!”.
Trận đấu vừa bắt đầu trường Bắc Kinh đã áp đảo trường Chiết Giang,
dẫn trước về điểm số.
Lâm Tiểu Niên vừa uống hồng trà lạnh vừa cười hi hi.
Trần Hàm đứng bên cạnh nói: “Dù là trường Bắc Kinh cũng không có
gì phải lo lắng cả, chủ lực trường Chiết Giang chúng ta vẫn chưa ra sân cơ
mà!”.
Lâm Tiểu Niên tiện miệng hỏi: “Chủ lực của trường mình là ai vậy?”.
“Chính là anh chàng Vu Hữu Dư đẹp trai đó!”.