Bác sĩ nói: “Nếu có thể đẩy lùi cơn sốt, nhất thời sẽ không nguy hiểm
đến tính mạng.”
Hai vợ chồng họ Kiều nhìn đứa con trai nằm trên giường bệnh đã khóc
đỏ mắt: “Đúng là điều lo sợ cũng đã đến!”.
Lâm Tiểu Niên không biết phải an ủi họ thế nào, chỉ có thể gắng
gượng nói: “Anh Hoài Ninh chỉ cảm thôi, hết sốt sẽ không sao.”
Kiều Hoài Ninh mặc du toàn thân không chút sức lực, nằm không
động đậy, nhưng trong lòng anh đều hiểu.
Anh nhờ Âu Dương Phi đưa bố mẹ mình đi nghỉ trước, ngày mai lại
đến thăm anh. Âu Dương Phi chỉ có thể làm theo ý anh mà thôi. Còn Lâm
Tiểu Niên không chịu về, ở lỳ bệnh viện nói chuyện cùng Kiều Hoài Ninh.
Anh ngủ rồi, cô giúp anh kéo lại chăn, rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
Lâm Tiểu Niên đã hẹn đi đánh tennis với Vu Hữu Dư từ trước. Gần
đây anh có rất nhiều môn học, người rất mệt mỏi, nhưng cô có ý kiến nên
tập luyện một chút, đồng thời chủ động giúp anh đặt sân tennis.
Nhưng bây giờ Kiều Hoài Ninh bị bệnh, cô không có cách nào để đi
cùng anh, tình hình thế này, cô đi, cũng không có tâm trạng nào chơi.
Do đó, Lâm Tiểu Niên ra ngoài hành lang gọi điện cho Vu Hữu Dư:
“Kiều Hoài Ninh ốm, em đang ở trong bệnh viện. Tối nay anh tìm người
khác cùng anh đi đánh tennis nhé, em về sẽ đi đánh cùng anh.”
Lại là Kiều Hoài Ninh… Vu Hữu Dư nắm chặt điện thoại, trong lòng
trống rỗng, không có một chỗ dựa.
Anh có thể hiểu Lâm Tiểu Niên rất lương thiện. Cho dù người bình
thường ốm, cô cũng sẽ giúp đỡ, huống hồ người đó lại là Kiều Hoài Ninh?
Nhưng, chính vì đó là Kiều Hoài Ninh, anh mới ghen. Vì thế, anh phát hiện