ghép thành một đội.
Lúc đầu, do số không đỏ, Vu Hữu Dư và Lâm Tiểu Niên toàn thua.
Lâm Tiểu Niên với vẻ mặt đáng thương nhìn Vu Hữu Dư: “Chúng ta
không thể tiến bộ hơn chút sao?”.
Vu Hữu Dư cười ha ha, nói: “Thua thì thua, nếu cứ thua mãi thì lát nữa
mình đi rửa bát vậy.”
Lâm Tiểu Niên thổi vào tay ra vẻ thần tiên, nói: “Em không tin.” Cô
tập trung tinh thần, hy vọng lần này có thể thay đổi được tình thế. Mọi
người thấy bộ dạng cô nghiêm túc như vậy, không nín nổi cười.
Vu Hữu Dư ngăn tay cô nói: “Lẽ nào em chưa nghe thấy câu, đỏ bạc
đen tình hay sao? Bây giờ chúng ta đang theo gió Đông em ạ.”
Câu này không biết là cố tình hay vô tình, nhưng Kiều Hoài Ninh nghe
thấy cảm thấy rất khó chịu.
Thế bài tiếp theo, Hoài Ninh và Âu Dương Phi thua hoàn toàn.
Đánh bài xong, những người nào bị thua phục tùng theo luật chơi,
Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi đi rửa bát, Lâm Tiểu Niên cũng chạy đến
giúp một tay.
Thắng, nhưng Vu Hữu Dư không cảm thấy niềm vui của người chiến
thắng. Anh dùng chiến thuật tâm lý thắng Kiều Hoài Ninh hai lần, nhưng
kết quả mỗi lần, đều khiến anh cảm thấy Lâm Tiểu Niên ngày càng gần
Kiều Hoài Ninh hơn.
Sau khi từ nhà bố mẹ Kiều Hoài Ninh về, Vu Hữu Dư đưa Lâm Tiểu
Niên về trường.