CÁM ƠN ANH, KHIẾN EM YÊU
BẮC KINH MÙA ĐÔNG NÀY!
Nhân Gian Tiểu Khả
www.dtv-ebook.com
Chương 42
Lâm Tiểu Niên vốn cho rằng mình có thể chịu đựng những mất mát
này, cô vốn cho rằng không có Vu Hữu Dư sẽ dễ sống hơn khi không có
Kiều Hoài Ninh.
Nhưng cô đã sai, lúc bóng Vu Hữu Dư biến mất khỏi tầm mắt cô, cô
nhận ra rằng trong tim cô chỉ còn lại ba chữ: “Em yêu anh!”.
Anh nói, anh mệt rồi, anh cần phải nghỉ ngơi. Cho nên, cô cần phải
cho anh thời gian, cũng là cho mình thêm thời gian.
Nửa kỳ học nghiên cứu sinh đầu tiên vừa kết thúc, tình hình sức khỏe
của Kiều Hoài Ninh có thể coi là ổn định. Vợ chồng nhà họ Kiều làm thủ
tục nghỉ hưu xong liền chuyển ngay đến Bắc Kinh để tiện chăm sóc cậu con
trai.
Kiều Hoài Ninh vốn không muốn để bố mẹ đến đây. Hai người họ đến
đây rồi, mà anh vẫn giấu không nói về tình hình bệnh tật của mình. Ông
Kiều cuối cùng cũng không chịu nổi nữa: “Con còn muốn giấu bố mẹ bao
lâu nữa?”.
Câu nói đó của bố đã khiến cho Kiều Hoài Ninh, một người giả vờ rất
tốt, đột nhiên thấy mất phương hướng, hoang mang.
“Con không muốn bố mẹ lo lắng, con rất khỏe mà.” Anh nói với ông
Kiều như thế.