Ông Kiều vỗ vai Kiều Hoài Ninh: “Con luôn luôn là một đứa trẻ hiểu
chuyện.”
Hội Dương Quang ngày càng phát triển mạnh, quy mô ngày càng lớn,
có rất nhiều người có học thức gia nhập hội, gánh vác giúp Kiều Hoài Ninh
khá nhiều công việc, khiến anh thoải mái hơn. Giờ nghỉ sau khi tan học,
anh có thể đi tản bộ trong sân vận động, nhưng không chơi lại bóng rổ lần
nào.
Lâm Tiểu Niên và Vu Hữu Dư đến nhà bố mẹ Kiều Hoài Ninh ở Bắc
Kinh chơi, vừa hay, Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi cũng có ở đó.
Mẹ anh làm món giấm cá Lâm Tiểu Niên thích ăn nhất, bố anh liên
tiếp gắp thức ăn cho Lâm Tiểu Niên và Vu Hữu Dư. Lâm Tiểu Niên ăn thỏa
thuê, nhưng Vu Hữu Dư có vẻ không hợp khẩu vị.
Thấy Kiều Hoài Ninh lặng lẽ chuyển những món ăn Lâm Tiểu Niên
thích đến bên cạnh cô, Vu Hữu Dư cảm thấy đố kỵ không thốt được thành
lời.
Mẹ Kiều Hoài Ninh biết Vu Hữu Dư là đứa trẻ con nhà quan, sợ anh
ăn không quen những món của nhà thường dân, do đó nói: “Ăn nhiều cá
một chút, Niên Niên thích ăn món này nhất đó.”
Vu Hữu Dư giả vờ ăn mấy miếng. Nhìn anh ăn rất miễn cưỡng, Lâm
Tiểu Niên gắp miếng cá còn lại trong bát Vu Hữu Dư bỏ vào bát mình và
giải thích với bà: “Anh ấy họ Vu, lại còn gọi là Hữu Dư, ngay trong tên đã
có nghĩa rất nhiều cá rồi, anh ấy không thể ăn đồng loại của mình được.”
Mọi người nghe cô nói như vậy, thích thú cười lớn, không khí trên bàn
ăn đã được cải thiện lên rất nhiều.
Ăn cơm xong, mấy người thanh niên ngồi đánh bài. Lâm Tiểu Niên và
Vu Hữu Dư cùng một đội, tự nhiên Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi được