Anh hỏi Lâm Tiểu Niên có hạ quyết tâm thi nghiên cứu sinh không,
muốn thi vào trường nào.
Lâm Tiểu Niên không hề suy nghĩ, liền trả lời: “Trường Bắc Kinh ạ!”.
Vào được trường Bắc Kinh luôn là ước mơ của cô, vì Kiều Hoài Ninh ở
trường Bắc Kinh. Lúc đầu, cô tốn bao nhiêu công sức thi thố mới đến được
Bắc Kinh, cũng là vì mục đích này.
Mặc dù sau đó, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng quyết tâm thi
đỗ trường Bắc Kinh của cô không thay đổi. Suy cho cùng, đây chính là
trường học danh tiếng nhất, cao cấp nhất toàn quốc!
Sắc mặt Vu Hữu Dư trở nên ảm đạm, bàn tay kéo cô dần dần được thả
lỏng ra, Lâm Tiểu Niên mới nhận ra nhắc đến trường Bắc Kinh đã khiến
anh hiểu nhầm. Cô vội vàng nắm chặt tay anh, giải thích: “Trường Quảng
Châu đương nhiên rất tuyệt, nhưng ở đó không có chuyên ngành em thích.”
Vu Hữu Dư không nói gì nữa, trong vườn hoa nhỏ trong vườn trường
nói rất nhiều câu chúc ngủ ngon với cô nhưng vẫn ôm chặt cô không rời.
Lâm Tiểu Niên lắc lư: “Ký túc xá sắp đóng cửa rồi, em sợ không về
được.”
“Vậy đến nhà anh đi.”
Anh mời rất thẳng thắn khiến cô giật mình sợ hãi: “Ăn nói hồ đồ,
không chơi với anh nữa.”
Trời bắt đầu chuyển lạnh, Kiều Hoài Ninh bị cảm nặng. Sau khi Lâm
Tiểu Niên nghe điện thoại của Âu Dương Phi vội vã chạy đi, trong lòng
thầm cầu trời khấn phật Kiều Hoài Ninh nhất định sẽ không xảy ra chuyện
gì.