Tiếng vang làm kinh động đến người trong phòng. Sau đó, trong
phòng ngủ thấp thoáng một bóng người, trong bóng tối trông rất mơ hồ.
Một tiếng gọi vang tới tai cô, trong giọng nói có chút ngỡ ngàng như không
tin: “Niên Niên?”.
Lâm Tiểu Niên không dám chắc, lúng túng gọi: “Hữu Dư…”.
Tách một tiếng, ánh đèn trong phòng sáng chói mắt. Vu Hữu Dư bước
lại, trong lòng có chút hoài nghi xen lẫn vui mừng: “Sao em lại tìm đến
đây?”.
Lâm Tiểu Niên không đáp, chỉ cúi đầu nhìn chiếc bánh sinh nhật bày
trên bàn, phía trên có cắm nến, đã được đốt rồi, chỉ còn sót lại một mẩu
ngắn, giống như người bất mãn, mất đi niềm hy vọng.
Cô chầm chậm bước đến trước mặt anh: “Hữu Dư, em chưa nói chúc
mừng sinh nhật anh.”
Vu Hữu Dư vòng tay ôm lấy eo cô. Anh ôm chặt lấy cô, thì thầm: “Em
đã đến!”.
Vu công tử nói: “Lâm Tiểu Niên, nếu em không tới, anh sẽ chọn bất
kỳ một người con gái nào đó thay thế em. Nếu em không tới, anh sẽ không
đợi em nữa.”
Ở trong vòng tay anh, Lâm Tiểu Niên vừa thấy chua xót, vừa ngọt
ngào. Cô nói: “Hữu Dư, em thật sự rất sợ sau này anh sẽ không còn mở
máy suốt hai tư giờ chờ em nữa.”
Cánh tay anh càng ghì chặt cô vào lòng: “Lâm Tiểu Niên, anh đã từng
nói rằng anh yêu em!”.
Cô cong môi: “Vu Hữu Dư, em cũng đã nói em yêu anh!”.