Lâm Tiểu Niên uống một ngụm nước ấm mới thấy đỡ lạnh: “Mình tới
đại học Bắc Kinh tìm Kiều Hoài Ninh, không đi cùng Vu Hữu Dư.”
Cát Ngôn ngạc nhiên nhìn cô: “Vu công tử tổ chức sinh nhật, cậu
không đến dự lại đi tìm Kiều Hoài Ninh?”.
Thẩm Tam Nguyệt phụ họa theo: “Vu công tử bí mật nhờ mình và Cát
Ngôn chuẩn bị suốt mấy hôm rồi, vừa chuẩn bị đồ ăn, vừa chuẩn bị cả trò
chơi nữa. Anh ấy không cho mình và Cát Ngôn đến, nói muốn dành cho
cậu một niềm vui bất ngờ, cùng cậu sống trong thế giới của hai người, vậy
mà cậu lại không đến.”
Một ngụm nước lớn bị chặt trong cổ họng Lâm Tiểu Niên, cô ho mấy
tiếng, sau đó kích động kêu lên: “Hai cậu vừa nói gì cơ?”.
“Vu công tử chắc chắn đau lòng đến chết mất thôi!”. Thẩm Tam
Nguyệt phụ họa.
Lâm Tiểu Niên không còn đứng ngây ra nữa, vội vơ lấy chiếc áo
khoác chuẩn bị ra ngoài.
Thẩm Tam Nguyệt ngăn cô lại: “Đã đến nửa đêm rồi, cậu biết đi đâu
mà tìm anh ấy chứ?”.
Lâm Tiểu Niên ngẩn ra một lát, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu không biết,
ngây người như tượng gỗ nghe hai bọn họ nói địa chỉ, chính là căn phòng
ký túc xá Vu Hữu Dư đã từng đưa cô đến.
Chưa bao giờ cô mong muốn có thể nhanh chóng đến bên cạnh Vu
Hữu Dư như lúc này. Chắc chắn anh rất giận cô.
Hồi chiều, cô kiên quyết đến đại học Bắc Kinh giúp Kiều Hoài Ninh
chuẩn bị buổi tiệc, thái độ lại còn không dịu dàng, tinh tế chút nào.