Cô rất hối hận lúc đó đã không hỏi rõ rốt cuộc anh đến tìm cô có việc
gì. Nếu biết anh muốn sinh nhật ở bên cô, cô đã sớm kết thúc công việc để
về cùng anh rồi.
Lâm Tiểu Niên hơi hoang mang, muộn thế này rồi, liệu Vu Hữu Dư đã
về trường chưa?
Cô gọi vào di động cho anh rất nhiều lần, lần nào cũng chỉ nhận được
âm báo lạnh lùng: “Thuê bao đã tắt máy!”, điện thoại ở ký túc xá cũng
không có người nhận.
Cô còn nhớ, Vu Hữu Dư từng nói, các bạn cùng anh sợ ồn ào, trước
khi đi ngủ đều rút dây điện thoại ra, cho nên buổi tối tìm anh thì đừng gọi
đến điện thoại ký túc xá, cứ gọi trực tiếp vào di động cho anh, anh sẽ mở
máy 24/24 giờ vì cô.
Nhưng bây giờ anh lại tắt máy!
Cô tìm tới căn phòng đó, ấn chuông mấy lần không thấy động tĩnh gì.
Lâm Tiểu Niên hơi nản lòng, kéo nắm tay cửa mới phát hiện cửa
không khóa. Cô liền gọi tên Vu Hữu Dư bước thẳng vào trong.
Ánh sáng hắt xuống chùm đèn treo trên trần nhà mờ mờ, hòa lẫn với
màu từ đèn treo tường khiến cô cảm giác như mình đang bước vào một thế
giới mê ảo.
Cô nhớ lần trước tới đây, ánh đèn không như thế này. Xem ra Vu Hữu
Dư đã thay đèn trần và đèn tường.
Hai bên cửa phòng rải đầy cánh hoa hồng. Lâm Tiểu Niên rất mẫn
cảm với hoa hồng, mũi vừa ngửi, không chịu được hắt hơi một tiếng.