Kiều Hoài Ninh vờ nghiêm mặt nói: “Anh đương nhiên không phải
người xấu rồi.”
Lâm Tiểu Niên đưa tay sờ lên chỗ má bị đôi môi Kiều Hoài Ninh
chạm lên, cố chấp lắc đầu: “Anh là người xấu!”. Dáng vẻ nghịch ngợm
đáng yêu của cô giống hệt trước đây, khi cô mặc sức làm nũng anh.
Kiều Hoài Ninh sợ không chế được sự xao động, vội hỏi: “Bữa tiệc tối
nay kết thúc rồi, em về trường bằng cách nào?”.
Nhìn anh lúc này, Lâm Tiểu Niên chợt nghĩ đến Vu Hữu Dư. Khi Vu
công tử không muốn đưa cô về cũng có biểu hiện như thế.
Âu Dương Phi đứng cách đó không xa nhìn về phía hai người. Kiều
Hoài Ninh vẫy vẫy tay cười với cô rồi quay lại nói với Lâm Tiểu Niên:
“Tiểu Phi gọi anh, bọn anh phải về nhà đây!”.
Nhà mà anh nhắc đến là phòng làm việc của hội Dương Quang, anh và
Âu Dương Phi mỗi người ở một phòng. Những điều này Lâm Tiểu Niên
đều rõ. Anh thản nhiên đối mặt với người khác nhưng lại lừa dối Lâm Tiểu
Niên. Anh thà để cô sống trong hiểu lầm.
“Vậy anh chị về đi!”. Lâm Tiểu Niên tiễn anh với nụ cười trên môi.
Nhìn theo Kiều Hoài Ninh dắt Âu Dương Phi đi xa dần, cô bỗng thấy
vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt lại trong đầu hiện lên khuôn mặt của Vu Hữu
Dư.
Khi Lâm Tiểu Niên về đến ký túc xá, Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt
đang chơi nối quyển sổ ghi chép của cô thành chiếc kèn nhỏ chơi trò Kiếm
Tiên.
Thẩm Tam Nguyệt nói: “Chẳng phải cậu cùng Vu công tử đi happy
suốt đêm sao?”.