Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, mang theo cả những nuối tiếc và
ấm ức của cô.
Cô nói: “Anh Hoài Ninh, từ trước đến giờ anh chưa từng tin tưởng
em.” Vì vậy cô rất giận.
Kiều Hoài Ninh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, đôi mắt màu hổ
phách của anh càng trở nên trong suốt. Anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.
Anh không giải thích, cũng không đáp lại, chỉ nói: “Niên Niên con đường
chúng ta đã chọn không giống nhau”.
Trên con đường đời đầy phong ba bão táp, anh hy vọng cô không phải
chịu đựng bất cứ một tổn thương nào, hy vọng tương lai của cô sẽ tươi
sáng, không chút bóng đen.
“Nhưng em đã từng chờ đợi rồi cuối cùng chúng ta sẽ đi trên một con
đường.” Khuôn mặt buồn buồn của cô đầy vẻ cố chấp.
Kiều Hoài Ninh bất giác ngẩng đầu lên, màn đêm tĩnh mịch, bầu trời
không một tia sang, không có ánh trăng cũng chẳng có sao.
Anh ôm chặt lấy cô, dường như đang ôm lấy dũng khí để tiếp tục sinh
tồn, thì thầm: “Niên Niên, anh đã sai rồi.”
Nhưng những sai lầm đó sao có thể quay lại sửa chữa được nữa?