sôi nổi, rầm rộ, khác hẳn bình thường.
Rất nhiều người đã được biết sự ra đời và tình hình phát triển của hội
Dương Quang. Họ vô cùng xúc động, cảm kích, nghiêm trang kính cẩn
trước trước vị hội trưởng không may mắc phải trọng bệnh, lần lượt góp tiền
góp cho hội Dương Quang ngay tại bữa tiệc hoặc qua đường dây nóng của
buổi truyền hình trực tiếp.
Trời về đêm rất lạnh, Kiều Hoài Ninh đứng giữa dòng người, cảm giác
lạnh lẽo ùa vào trong áo khoác phong phanh anh đang mặc, anh kéo lại vạt
áo, nhìn xa xăm.
Sau lưng, một đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vai anh.
“Anh Hoài Ninh!”. Vẫn là giọng nói hơi lên cao quen thuộc ấy.
“Niên Niên!” Trong lòng anh dâng lên một cảm giác hài lòng khó
thành lời. Anh xoay người lại đứng đối diện cô: “Sao em biết anh ở đây?”.
Nhìn khuôn mặt trắng xanh của anh tràn ngập niềm vui, Lâm Tiểu
Niên nở nụ cười.
Cuối cùng cô có thể thở phào, ra hiệu: “Em đến xem.” Thực ra cô đã
luôn tay luôn chân ở sau sân khấu rất lâu rồi, vừa mới có chút thời gian
rảnh rỗi.
Cô tung tăng kéo anh đến chỗ cột đèn đường, cười ha ha, cởi áo khoác
khoác lên người anh: “Em vừa chạy đến, nóng chết đi được, anh giữ hộ em
chiếc áo khoác nhé! Em chen lên đầu xem minh tinh đây”. Cô nói xong vừa
vẫy vẫy tay chào anh, vừa chen vào trong đám đông.
Tối nay đột nhiên nhiệt độ lại hạ thấp, Kiều Hoài Ninh chỉ khoác chiếc
áo khoác ngoài, Lâm Tiểu Niên sớm đã trông thấy anh đang cố chịu lạnh