Vừa gác điện thoại, Lâm Tiểu Niên vội vàng gọi cho Âu Dương Phi:
“Bữa tiệc tối nay đã chuẩn bị xong chưa ạ?”.
Âu Dương Phi vui vẻ cười, Lâm Tiểu Niên thật chu đáo, còn mời cả
đoàn nghệ thuật bên trường đại học Chiết Giang tới giúp tăng thêm thanh
thế. Cô cảm kích trước sự giúp đỡ hết lòng hết sức của Lâm Tiểu Niên:
“Đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Hoài Ninh nói anh ấy cũng muốn đến xem
xem”.
“Ồ!” Lâm Tiểu Niên ngừng lại một lát: “Sức khỏe anh ấy liệu có đi
được không?”.
Âu Dương Phi đầy tin tưởng đảm bảo: “Gần tình hình sức khỏe của
anh ấy rất tốt, có thể đi được.”
Buổi chiều, Lâm Tiểu Niên vốn muốn tới đại học Bắc Kinh xem trước
nơi dựng sân khấu, không ngờ bị Vu Hữu Dư chặn lại ở dưới tòa nhà ký túc
xá. Anh tỏ ra thần bí: “Đừng chạy, đi cùng anh!”.
Cô thấy kỳ lạ: “Đi đâu?”.
“Đi rồi sẽ biết”. Anh đưa tay ra làm bộ mời cô.
Lâm Tiểu Niên mím môi, trong lòng phân vân, nhưng rồi cô rút tay
khỏi sự kiềm chế của anh, áy náy nói: “Em phải đến đại học Bắc Kinh một
chuyến. Tối nay có bữa tiệc quyên góp từ thiện, hội của anh Hoài Ninh cần
em giúp đỡ…”.
Vu Hữu Dư lặng người, nụ cười vui vẻ trước đó trở nên gượng gạo.
Anh cay đắng bỏ tay cô ra: “Để anh đưa em đi.”
Hôm nay Vu Hữu Dư rất trầm lặng, suốt đường đi một câu cũng không
nói. Lâm Tiểu Niên cho rằng anh đang giận, cố kể mấy chuyện cười cho