“Anh đến xem một chút rồi về ngay.” Kiều Hoài Ninh thương lượng
với Âu Dương Phi.
Âu Dương Phi đành gật đầu: “Chỉ đến một lát thôi nhé! Mấy hôm nay,
buổi tối nhiệt độ xuống thấp, nếu anh lại bị cảm nữa thì sao xứng với sự
quan tâm của mọi người dành cho anh?”.
“Xin tuân lệnh!” Gần đây tâm trạng của Kiều Hoài Ninh rất tốt, luôn
tươi cười.
Nhìn anh cười, Âu Dương Phi cảm thấy có gì đó không thật. Cô nhớ
tới Lâm Tiểu Niên đã chạy ngược chạy xuôi, âm thầm giúp đỡ hội Dương
Quang, còn yêu cầu cô đừng nói cho Kiều Hoài Ninh biết. Đương nhiên Âu
Dương Phi đã giấu rất tốt, nhưng hai bọn họ cứ phải đau khổ vì nhau như
thế mà không dám nói cho người kia biết. Âu Dương Phi vô cùng đau xót,
không biết chuyện mình giấu họ như vậy rốt cuộc đúng hay sai…
Lâm Tiểu Niên không ngờ mẹ cô lại gọi điện tới hỏi chuyện Kiều
Hoài Ninh. Mẹ cô hỏi: “Gần đây con có hay đến thăm Hoài Ninh không?
Bệnh tình của nó thế nào rồi?”.
Lâm Tiểu Niên nhíu mày hỏi: “Sao mẹ biết anh Hoài Ninh bị bệnh?”.
Cô đột nhiên nhớ ra, rất lâu rồi, mẹ cũng đã từng nói chuyện Kiều Hoài
Ninh bị bệnh, dặn cô nên đến thăm anh thường xuyên, lẽ nào…
“Bố mẹ Hoài Ninh đều biết lâu rồi. Việc lớn như thế, nhà trường lại có
thể không thông báo cho hai bác ấy biết sao? Chỉ là thằng bé Kiều Hoài
Ninh hiếu thuận, không muốn bố mẹ phải lo lắng, cho nên hai bác ấy cũng
vờ làm như không biết gì, nhưng âm thầm giúp đỡ, hỗ trợ Hoài Ninh không
ít. Niên Niên, con nhất định phải thay mẹ thường xuyên tới thăm Hoài
Ninh…”.
“Vâng, con nhất định sẽ đi thăm anh ấy.” Cô gật đầu nhận lời.