anh vui. Nhưng Vu Hữu Dư vẫn không hề cảm kích, mặt tối sầm nói: “Mấy
câu chuyện đó của em đừng kể nữa sẽ tốt hơn.”
Lâm Tiểu Niên vội ngừng lại. Hai người không ai nói gì, không khí có
phần nặng nề. May mà trường Bắc Kinh không xa lắm, thoắt một cái đã
đến nơi.
Vu Hữu Dư hỏi Lâm Tiểu Niên: “Bữa tiệc tối nay mấy giờ kết thúc?
Anh sẽ tới đó đón em!”.
Cô sợ muộn quá sẽ ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của anh nên kiên
quyết nói: “Anh không cần tới đón em đâu, em tự về nhà được rồi.”
Anh gật đầu, nhưng dường như mang đầy tâm sự, sau đó hôn lên trán
cô rồi mới đi.
Vu Hữu Dư như thế khiến tim Lâm Tiểu Niên như bị vật gì đó chặn
lại, bối rối, không thoải mái.
Cô vốn hy vọng anh sẽ động viên cô, dẫu chỉ một lời động viên an ủi
cũng khiến cô cảm thấy ấm áp, nhưng anh đã không làm như vậy.
Cô tự nói với chính mình: “Không sao cả, đó chỉ là tâm trạng nhất thời
của anh mà thôi.”
Cô nghĩ, đợi khi bữa tiệc kết thúc, cô sẽ gọi điện giải thích với anh.
Tình cảm của cô với Kiều Hoài Ninh khiến cô phải làm một số việc vì
anh, có như vậy cô mới có thể yên tâm.
Bữa tiệc rất náo nhiệt, những minh tinh có thể mời được đều đã đến,
còn có cả đoàn nghệ thuật trường bên cạnh cũng sang phụ diễn.
Máy quay phim của mấy đài truyền hình đều tập trung ở xung quanh
sân khấu ngoài trời để truyền hình trực tiếp buổi tiệc, cảnh tượng vô cùng