bước ra ngoài, vì vậy cô mới tiến lại, mượn cớ để đem lại cho anh chút ấm
áp.
Kiều Hoài Ninh ngửi thấy trên chiếc áo mùi hương quen thuộc ấy,
sống mũi hơi cay cay. Anh gọi với theo Lâm Tiểu Niên lúc này đã chạy khá
xa: “Niên Niên!”.
Lâm Tiểu Niên nghe thấy tiếng gọi đầy lưu luyến bịn rịn ấy, ngây lập
tức dừng bước, quay lại tìm kiếm hình ảnh mơ hồ trong đám đông kia. Có
thể đúng là anh đã gọi cô, hoặc có thể đó chỉ là ảo giác… Cô từng bước
từng bước quay trở lại, kiễng chân, dùng ngón tay run rẩy huơ huơ trước
khuôn mặt sáng sủa của anh.
Cô đã từng yêu người con trai có dáng vẻ vững chãi, ánh mắt ấp áp và
trái tim khoan dung ấy.
Anh không thích nói nhiều, vì vậy mà cô từng cho rằng anh không yêu
cô. Vì hiểu lầm suốt hai năm trời, cô đã lạc vào một tình yêu khác.
Khi ấy, nếu cô biết được tất cả những điều này, cô sẽ không động lòng
trước một người con trai khác.
Khi ấy, nếu cô biết rằng đợi chờ là thử thách, cô nhất định sẽ kiên trì
đến cùng.
Khi ấy nếu cô biết rằng đau khổ chính là sự rèn luyện, cô nhất định sẽ
chịu đựng nó.
Khi ấy, cô đã tuyệt vọng nên mới sà vào vòng tay ấm áp của người con
trai khác.
Khi ấy, bất luận làm thế nào cũng không quay lại được nữa…